Vệ Đằng: Cũng làm khó anh quá, quan sát tỉ mỉ như vậy.
24. Lúc đó mối quan hệ của hai người tiến triển đến mức nào?
Vệ Đằng: Có nên tỏ tình hay không, rất khó xử.
Tiêu Phàm: Tôi đang đợi cậu ây bỏ cuộc.
25. Địa điểm hẹn hò quen thuộc ở đâu?
Vệ Đằng: Nơi hay đến là căng tin, thi thoảng đi công viên chơi hay gì
đó.
Tiêu Phàm: Bây giờ không có nhiều thời gian để hẹn hò, thường thì ở
nhà.
Vệ Đằng: ừ, chỉ cần được ở bên nhau, ở đâu cũng thế thôi.
26. Cậu sẽ làm những gì để chuẩn bị cho sinh nhật của đối phương?
Vệ Đằng: Tự tay nấu cơm cho anh ấy, làm một bữa tối thật thịnh soạn.
Tiêu Phàm: Dưới sự chỉ bảo của Ngưu San San, tay nghề nâu nướng
của Vệ Đằng đã có sự tiến bộ rõ rệt.
Má Điệp: Vậy lúc mới đầu thì sao? Nhìn một bàn thức ăn cậu ta nấu,
cậu rầu rĩ lắm phải không?
Tiêu Phàm: Đúng thế. Mặc dù tấm lòng của cậu ấy làm tôi rất cảm
động, nhưng mùi vị các món ăn thực sự... rất khác lạ.
Vệ Đằng: Tôi đã tiến bộ lắm rồi, bây giờ ngày nào cũng nấu cơm cho
Tiêu Phàm ăn đó.
Má Điệp: Ôi Tiêu Phàm đáng thương...