Vệ Đằng:...
30. Đổi phương nói gì sẽ khiên cậu không có cách nào từ chối được?
Vệ Đằng: Anh ấy nói gì, về cơ bản tôi đều không từ chối.
Má Điệp: Tiêu Phàm à, cậu hạnh phúc thật đấy...
Tiêu Phàm: Nếu Vệ Đằng dùng vẻ mặt cầu xin ôm chặt tôi làm nũng,
thì cậu ây yêu cầu điều gì, tôi cũng không từ chối.
Vệ Đằng: Khốn kiếp, em đã bao giờ ôm chặt anh làm nũng cầu xin
hả?
Tiêu Phàm: Thì anh đang đặt giả thiết mà.
31. Nếu cảm thây đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, cậu sẽ làm
gì?
Vệ Đằng: Nếu có một ngày anh ấy thực sự thay lòng, tôi sẽ ra đi.
Tiêu Phàm (nhẹ nhàng nắm tay Vệ Đằng): Không đời nào, chỉ cần có
em, anh đã đủ mãn nguyện rồi.
Vệ Đằng: Em đang đặt giả thiết mà!
Tiêu Phàm: ừ, nếu như Vệ Đằng thay lòng, tôi sẽ tìm mọi cách để
cướp cậu ấy về. Để cậu ấy đi không phải là tác phong của tôi.
Vệ Đằng: Vì thế có thể nói, kỳ thực Tiêu Phàm rất vô liêm sỉ.
Má Điệp: Bây giờ cậu mới biết hả?
Vệ Đằng: Anh ấy vô liêm sỉ tôi vẫn thích.
Má Điệp: Cậu còn vô liêm sỉ hơn =.=