Tiêu Phàm: Một quyết định hiển nhiên.
51:. Cậu có hài lòng với tình trạng hiện nay không?
Vệ Đằng (đỏ mặt): Rất tôt. Dù sao anh ấy hiếm khi làm đau tôi, cũng
rất dịu dàng nữa.
Tiêu Phàm (mỉm cười): Hài lòng. Nếu cậu ấy có thể chủ động thêm
chút nữa thì càng tuyệt.
52. Lần đầu tiên gần gũi là ở đâu?
Vệ Đằng: Ở phòng anh ấy, tại căn hộ ngoại ô phía tây.
Tiêu Phàm: Hôm đó là sinh nhật tôi, có người tự chạy đến tận cửa.
53. Cảm giác lúc ấy thế nào?
Vệ Đằng: Rất... sợ, lại có chút mong chờ, căng thẳng.
Tiêu Phàm: Lúc ôm cậu ây có cảm giác rất tuyệt.
54. Bộ dạng của đối phương lúc đó trông như nào?
Vệ Đằng: Không nhìn rõ, có điều, rất điên cuồng...
Tiêu Phàm: Khờ khạo, tay chân vụng về, rất đáng yêu.
55. Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên của cậu là?
Vệ Đằng: Lúc đó tôi quá căng thẳng, nói rất nhiều nhưng giờ không
nhớ gì nữa, có điều anh ấy đã nói một câu...
Vệ Đằng: Anh ấy bảo, hãy quên đi.
Má Điệp: Ôi Vệ Đằng đáng thương của tôi...