Vệ Đằng: Không có. Tôi rất ngây thơ trong sáng.
Tiêu Phàm: Tôi cũng không. Tôi không bao giờ làm chuyện đó với
người mà tôi không thích.
60. Cậu tán thành hay phản đối cách nghĩ "nếu không chiếm được trái
tim thì ít nhất cũng phải có được thể xác"?
Vệ Đằng: Ừm... Tôi thấy không tệ. Ngưu San San từng bảo có thể lên
xe trước, mua vé sau mà.
Má Điệp: Cậu quả là một tiểu phụ khác thường.
Tiêu Phàm: Tôi phản đối. Nếu không chiếm được trái tim đối Phương
thì thể xác chẳng có nghĩa lý gì. Tôi rất khinh thường hành vi cưỡng ép.
Má Điệp: Ừm, cậu cũng là một tiểu công khác thường.
Tiêu Phàm: Bởi tôi học luật mà. Cưỡng hiếp là phạm pháp...
61. Nếu như đối phương bị kẻ xấu cưỡng bức, cậu sẽ làm gì?
Vệ Đằng: Chẳng ai dám cưỡng bức anh ấy cả, tôi tin chắc điều này.
Tiêu Phàm: Giả thiết này hoàn toàn không có cơ hội xảy ra, tôi sẽ bảo
vệ Vệ Đằng một cách chu đáo.
Vệ Đằng: Tôi cũng hoàn toàn tin rằng không có kẻ nào muốn cưỡng
bức một người hùng hổ mạnh mẽ như tôi cả.
62. Trước khi gần gũi cậu có cảm thấy xấu hổ không? Hoặc là sau đó?
Vệ Đằng: Ừm... trước đó thì tôi có hơi xấu hổ, sau đó thì thấy rất xấu
hổ.