Vệ Đằng: Đang dở dang thì đau dạ dày, đó là điều đau khổ nhất. Tôi
đau muôn chết,
nhưng lại không muốn anh ây phải bỏ ngang giữa chừng, thật rất phiền
não.
Tiêu Phàm: Đây cũng là chuyện mà tôi định nói.
Vệ Đằng: Thường thì anh ấy sẽ dừng lại đi lấy thuốc cho tôi, khi đó
tôi rất áy náy.
Tiêu Phàm: Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, bệnh đau dạ dày của Vệ Đằng
cũng chữa lành rồi, chuyện này hiếm khi xảy ra.
Vệ Đằng: Đương nhiên rổi, à còn nữa, cảm xúc vừa dâng trào thì đột
nhiên có điện thoại...
Má Điệp: Tôi nhớ ra rồi, hình như hai cậu thường xuyên nhận được
những cuộc điện thoại quấy rối?
Tiêu Phàm: Vì thế sau này mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều tắt di động,
rút dây điện thoại bàn.
Vệ Đằng: Chúng ta thật không dễ dàng gì mà.
68. Đã bao giờ có chuyện tiểu thụ chủ động quyến rũ tiểu công chưa?
Vệ Đằng: Rồi, có mây lần, nhung anh ấy coi tôi như khỉ đang diễn trò,
thật rầu rĩ muốn chết.
Tiêu Phàm: ... Tại động tác của em nhìn buồn cười lắm.
Vệ Đằng: Hứ, nhưng chẳng phải cuối cùng cũng thành công sao.
Tiêu Phàm (mim cười): Lúc Vệ Đằng chủ động, thật ra rất đáng yêu.