"Đúng thế, cái trường này quả là thần kinh, lần này còn xếp hạng toàn
khối, nghe nói sẽ dán bảng vàng thành tích nữa." Ôn Đình cúi đầu húp một
ít canh nóng, khuôn mặt lạnh cóng dần trở nên hồng hào nhuận sắc, "Đúng
rồi Lâm Vi, cậu có tự tin sẽ đứng nhất không?".
"Ừm ừm..." Cậu thiếu niên đang cắm cúi ăn mỳ chẳng buồn để tâm
đến câu hỏi của Ôn Đình, cậu đang bận nghiên cứu tại sao bát mỳ hôm nay
lại thiếu hai miếng thịt bò. Sau khi nhìn sang bát mỳ của Châu Phương,
Lâm Vi không chút khách khí thò đũa gắp thịt bò về bát mình, rồi cắm đầu
ăn tiếp.
"Lâm Vi, đang hỏi cậu đấy!"
Rốt cuộc Lâm Vi cũng húp cạn nốt chút nước cuối cùng trong bát mỳ,
lau miệng xong, cậu khẽ mỉm cười trước cái lườm tức tối của Ôn Đình:
"Đình Đình, cậu vừa nói cái gì cơ? Cái gì cuối tháng?".
"Thi cuối tháng." Ôn Đình trợn mắt, "Đợt thi giữa kỳ vừa rồi, mình
nghe nói thành tích của cậu đứng nhất toàn khối, đang hỏi cậu lần này có tự
tin không?".
"À, không có đâu." Lâm Vi trả lời hết sức bình thản.
Châu Phương uống hết chai bia khi nãy, cười cười gõ lên mặt bàn:
"Lâm Vi, cậu thẳng thắn quá đấy, có điều ngai vàng không dễ ngồi đâu nhé,
cẩn thận kẻo có người đâm lén sau lưng".
"Cậu có biết Tiêu..
Đang nói Ôn Đình đột nhiên dừng lại nửa chừng, ánh mắt hướng về
phía cậu nam sinh đang ngồi trong góc khuất của quán.
Cậu ta đang cúi đầu ăn mỳ, bộ dạng dường như râ't ngán ngẩm, khều
một sợi mỳ lên rồi thả xuống, sau đó nhăn mày gắp một miếng thịt bò lên.