Ôn Đình nhìn cậu ta chằm chằm hồi lâu, hình như cậu ta cảm nhận
được gì đó, liền ngẩng đầu lên, chiếu ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, hừ khan
một tiếng.
"Đình Đình đang nhìn gì thế? Trái tim của thiếu nữ rung rinh rồi
chăng?" Châu Phương cười gian thủ thỉ bên tai Ôn Đình, bị cô lừ một cái
tóe khói.
Rốt cuộc cậu nam sinh kia không tài nào ăn hết nổi bát mỳ, đành
buông đũa đứng dậy bước ra khỏi quán, lúc cậu ta đi qua ba người họ, một
luồng khí lạnh xâm chiếm không gian.
***
Lúc này đang là mùa đông.
Mùa đông ở miền nam, không khí lạnh đến buô't xương, gió khẽ thổi
qua, chiếc rèm bằng nhựa treo trước cửa quán liền kêu lách cách. Ba người
nhất loạt rùng mình, Lâm Vi siết chặt thêm chút nữa chiếc áo khoác dày
cộm của mình.
Châu Phương nhướn mày hỏi Ôn Đình: "Người đó là ai thế?".
"Hai cậu thì, một người suốt ngày chỉ lo viết truyện, một người chỉ
mải đọc sách, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ."
"Đừng có vòng vo quanh co nữa." Châu Phương trưng ra bộ dạng đại
ca, gập ngón tay gõ lên mặt bàn.
Ôn Đình thở dài một cái: "Cậu ta là Tiêu Phàm, hai cậu không biết
sao? Vừa chuyển đến trường mình đấy".
Lâm Vi và Châu Phương đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu.