Ôn Đình nói tiếp: "Nghe nói cậu ta có một gia thế đáng sợ, râ't nổi
tiếng trong giới kinh doanh. Có điều Tiêu Phàm lại là một người khá khiêm
nhường, trừ hôm đầu tiên người nhà đưa xe đến đón, về sau cậu ta đều tự đi
bộ về nhà. Thành tích học tập cực kỳ tốt, đợt thi giữa kỳ vừa rồi, chỉ kém
Lâm Vi hai điểm, đây là tất cả những thứ mình biết về cậu ta".
Châu Phương phì cười một tiếng: "Sao mình thấy cậu giống thám tử
thế nhỉ? Điều tra cậu ta kỹ đến thế, không lẽ... trái tim thiếu nữ thực sự đã
rung động rồi ư?".
Ôn Đình ném cho cậu một cái lườm, "Cậu có thể trèo vào bát mỳ chết
đuối được rồi đấy".
Từ đầu đến cuối Lâm Vi chẳng nói lời nào, ánh mắt mải bám theo
bóng dáng của Tiêu Phàm, cho đến khi cậu ta mất hút ở ngã tư cuối con
phố vắng lạnh mới thôi.
Hình như cậu ta rất cô đơn. Có lẽ là do mới chuyển đến đây, còn lạ
nước lạ cái chăng?
Lại một trận gió nữa quét qua, phủ lấp chút suy tư hỗn loạn trong cậu.
***
Hôm đó là ngày sinh nhật mười sáu tuổi của Ôn Đình, Lâm Vi và
Châu Phương đến quán ăn mừng sinh nhật cô, cũng là lần đầu tiên họ gặp
Tiêu Phàm.
Nhưng Tiêu Phàm lại không hề hay biết, cậu thiếu niên ngồi sau lưng
cô gái đã đưa mắt quan sát anh lại là đối tượng bao lâu nay anh muốn vượt
qua - Lâm Vi.
Thậm chí rất nhiều năm sau anh cũng không biết rằng, kỳ thực Lâm Vi
sớm đã biết đến mình, biết đến trước cả khi anh chủ động tiếp cận cậu ta.