Tên của Lâm Vi được viết trên cùng, đằng sau là điểm số đáng sợ của
cậu, thi chín môn điểm tối đa là 900, cậu được 880.
Ở ngay dưới là Tiêu Phàm, 878.
Lại là cách biệt hai điểm kỳ quái.
Trên nền bảng đen bên cạnh còn dán một tờ thông báo phê bình.
"Học sinh Châu Phương lớp 12/8, tự ý nghỉ học không lý do một
tuần..."
Lúc ba người đi qua bảng thông báo chung, Châu Phương dừng lại,
nhìn chằm chằm tên mình trên đó bật cười.
"Sao có thể viết tên mình xấu thế kia được nhỉ?", nói đoạn, cậu cầm
giẻ lau bảng đặt ở cạnh đó lên xóa, xóa xong dùng phấn viết lại tên mình
bằng lối cuồng thảo phóng khoáng.
Lâm Vi ngẩng đầu liếc cái tên trên cao nhất một cái, chán nản nói:
"Dán cao thế này, cố ý bắt người ta phải ngửa đầu nhìn, cảm giác này giống
như treo thủ cấp ở cổng thành vậy".
Cho dù có giơ tay với, cũng không với được.
"Tiêu Phàm lại kém cậu hai điểm, Lâm Vi, cẩn thận kẻo cậu ta ám sát
cậu đấy." Châu Phương sán lại bên cậu cười gian, "Lần nào cậu cũng nằm
đè ở trên, chắc cậu ta hậm hực lắm đây, nói không chừng còn lén chơi trò
đâm hình nhân sau lưng cậu, mấy hôm nay cậu có thấy đau đầu hay nhức
óc gì không?".
Lâm Vi nhìn Châu Phương một cái, mỉm cười bảo: "Bụng mình đau".
"Vậy thì cậu ta đang đâm vào bụng cậu."