Có điều sau này mỗi lần nhắc đến Tiêu Phàm, Lâm Vi luôn cảm thấy
có chút hổ thẹn và áy náy. Nghe nói nhà cậu ta quản giáo rất nghiêm, vì thi
không đứng nhất mà cậu ta bị mẹ mắng cho một trận; nghe nói để chuẩn bị
cho thi cử, cậu ta đã phải bỏ môn bóng rổ yêu thích nhất...
Càng nghe nhiều thông tin về cậu ta, trong lòng cậu lại càng thấy bứt
rứt, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy bóng dáng lẻ loi lạnh lùng của cậu ta, Lâm
Vi lại cảm thấy, đúng là tự mình đã tạo nghiệp chướng mà.
Cậu cũng từng nghĩ, chi bằng mình cố ý thi tệ một chút để nhường cậu
ta? Nhưng sự kiêu ngạo tận sâu trong đáy lòng lại không cho phép cậu làm
như thế, dựa vào cái gì mà cậu phải cố tình thi hỏng vì cậu ta chứ? Hơn
nữa, ngộ nhỡ cái tên đó biết mình cố ý nhường cậu ta, nói không chừng sẽ
thẹn quá hóa giận mà giết người thật cũng nên...
Đợt thi cuối tháng lần thứ hai của năm lớp Mười, tên của Lâm Vi vẫn
treo ở trên cao nhất.
Cách biệt lần này đã biến thành bốn điểm.
Suốt một năm học, tổng cộng sáu lần thi cuốì tháng, thành tích của hai
người luôn cách biệt trong phạm vi mười điểm, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng
không thể vượt qua được Lâm Vi - đối thủ mà anh ghét nhất, hoặc có thể
nói, để tâm đến nhiều nhất.
Lớp Mười một phân ban, Lâm Vi học ban Tự nhiên, Tiêu Phàm học
ban Xã hội.
Hai người giống như hai đường thẳng cắt nhau, đi qua điểm giao cắt
thì càng đi càng xa nhau hơn.
***