"Không quen thì không chơi bóng được hả? Con người cậu cố chấp
thật đấy." Châu Phương nhướn mày, một cú Layup kinh điển, "soạt!", quả
bóng thong thả rơi vào rổ.
Tiêu Phàm định bỏ đi, Châu Phương vội gọi giật lại: "Này, cậu sợ rồi
à?".
"Chiêu khích tướng vô dụng với tôi." Tiêu Phàm dường như có chút
bực bội, từng từ rít qua kẽ răng, "Tôi - không - muốn - chơi - bóng - với -
cậu".
Châu Phương cười đểu: "Chẳng lẽ cậu... chỉ muốn chơi bóng với bà xã
thôi sao?".
Tiêu Phàm mặt lạnh tanh cầm lấy quả bóng trên tay Châu Phương,
quay lưng định bỏ đi, chợt nghe Châu Phương nói: "Tôi nghe nói vì học
hành bận quá nên cậu đã rút khỏi câu lạc bộ bóng rổ à?". Nói đoạn lại thở
dài thườn thượt, "Con người ấy mà, không nên sống mệt mỏi quá, ở trên
cao đương nhiên không thắng được cái lạnh, nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
có hiểu không?".
Bước chân của Tiêu Phàm hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì.
Đi thêm mấy bước nữa, lại nghe người đằng sau hét lớn: "Tiểu tử! Đợi
cậu rảnh rỗi chúng ta cùng chơi nhé, đấu tay đôi cậu tuyệt đối không thắng
nổi tôi đâu, có tin không?".
Vi Tiêu Phàm không bận tâm nên Châu Phương cũng chỉ buột miệng
nói thế thôi.
Trong kỳ nghỉ hè, Tiêu Phàm thực sự có thời gian rảnh rỗi, cầm bóng
đến sân vận động, trong lòng nghĩ biết đâu có khả năng gặp lại người đó.
Anh muốn đấu tay đôi với cậu ta một trận, để cậu ta thua tâm phục khẩu
phục. Dù sao đây cũng là một trong số rất ít người chủ động bắt chuyện với