một người lạnh lùng như anh, lúc cười trông cậu ta có chút vô lại, nhưng lại
toát lên sự phóng khoáng tự do tự tại.
Nhưng, Châu Phương lại đột nhiên biến mất khỏi thành phố này. Tin
Đoan Mộc Ninh thiệt mạng vì tai nạn giao thông cũng lan đi khắp nơi.
Lần gặp gỡ tiếp theo tại hội sinh viên của trường đại học, Tiêu Phàm
mới biết, thì ra Châu Phương là bạn thân nhất của Lâm Vi, còn Châu
Phương khi đó đã là một tác giả có chút tiếng tăm, suốt ngày trêu hoa ghẹo
nguyệt, thực sự trở thành tài tử phong lưu.
Cuộc hẹn không rõ ràng kia, cuối cùng đã không thể thực hiện được.
Trên sân bóng của trường đại học cũng khộng thấy bóng dáng họ.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ba năm cấp ba vội vã trôi qua.
Lâm Vi gặp lại Tiêu Phàm vào đúng hôm thi đại học.
Lúc đang kiểm tra thẻ sinh viên để vào phòng thi, Lâm Vi chợt nhìn
thấy một bóng người quen quen ở phía xa, người đó cứ cúi gằm mặt, Lâm
Vi nhớ hôm đó cậu ta mặc quần áo màu đen, trên cánh tay còn buộc một
chiếc băng màu đen.
Nhìn từ xa, hình như tâm trạng cậu ta không được tốt cho lắm, có cảm
giác đang cố gắng gượng, làm người khác cảm thấy nhói lòng. Thi xong
môn đầu tiên, lúc ăn trưa cùng Ôn Đình, Lâm Vi mới biết, thì ra ông nội
cậu ta vừa mất tối qua.
Nhà của Ôn Đình ở ngay cạnh nhà Tiêu Phàm, Ôn Đình bảo, tối qua
ông nội Tiêu Phàm qua đời, có một cô bé tên Tiêu Tình dựa trước cửa khóc
lóc rất thảm thiết, còn Tiêu Phàm chỉ một mực cúi đầu, hình như không rơi