Đình Đình, chúng ta "chia tay" thôi.
Trong mối quan hệ lằng nhằng của những người này, Ôn Đình luôn
nằm trong vòng vây bao quanh rối rắm, cô nhìn rõ nội tình bên trong, cũng
vì thế nà đau khổ.
Một chút rung động và xót xa tuổi mới lớn đối với anh chàng lạnh
lùng đó, dần dần đã bị thời gian xóa nhòa.
Sau đó, liền xuất hiện một sư đệ nhìn bề ngoài khờ khạo nhưng lại rất
trọng nghĩa khí, có tinh thần trách nhiệm cao - Hàn Dương. Suốt ngày vo
duyên vô cớ tặng cô trà hoa cúc, bất kể gió táp mưa sa, đều đặn không thiếu
ngày nào.
Ôn Đình thầm nghĩ, có lẽ cuối cùng cũng đến lúc cô phải giống những
người kia, phải bước vào vòng tròn rối rắm mang tên Tình yêu thôi.
Sau khi tốt nghiệp, cô không còn gặp lại Tiêu Phàm nữa.
Chỉ nghe một người đi tham gia buổi lễ gặp mặt hội học sinh trường
Nhân Xuyên nói, Tiêu Phàm đã thay đổi rồi, bây giờ là một vị luật sư rất có
tiếng, không còn bộ dạng kiêu ngạo như trước nữa, lúc cười lại còn có chút
dịu dàng, làm bạn học cùng lớp ngày xưa suýt thì sợ chết được.
Ôn Đình nghĩ, cuối cùng cậu ta đã gặp được người có thể khiến cậu ta
mở lòng để ôm lấy rồi sao?
Con người cô đơn đó, rô't cuộc cũng có thể nở nụ cười vui vẻ rồi sao?
Trên status QQ của Ôn Đình, có một ký hiệu mặt cười mà Lâm Vi hay
dùng, môi lần nhìn thấy, lại làm người ta cảm thấy ấm áp.
^_^