Bạn học ngày xưa, giờ đây ai cũng có vòng tròn cuộc sống của riêng
mình. Kỳ thực nếu như tra xét kỹ ra, sẽ thấy giữa vòng tròn này và vòng
tròn kia, luôn có những vùng giao thoa nhỏ.
Đồng phục của học sinh trường Nhân Xuyên màu đen, mỗi lần tập thể
dục thì sân trường đen kịt một mảng, trông kinh khủng như đang làm lễ
truy điệu. Trường Nhân Xuyên quản lý học sinh rất nghiêm ngặt, chính
sách đào tạo khắt khe, thành tích khóa dưới luôn cao hơn khóa trên, liên
tiếp sản sinh ra những học sinh có tính cách quái dị.
Lúc đó bầu trời bao giờ cũng trong xanh, cạnh sân vận động có hai cây
đa cổ thụ cành lá đan vào nhau, khiến tòa nhà màu trắng chìm trong sắc lá
xanh gân vàng.
Những ký ức đó, chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng.
Tiêu Phàm thi thoảng lật lại ký ức ngẫm nghĩ, thời niên thiếu sở dĩ
cạnh tranh gay gắt với Lâm Vi, chẳng qua chỉ vì quá hiếu thắng.
"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan." Có lẽ, cậu chàng Châu Phương nhìn
anh thách thức trên sân bóng hôm đó mới là người nghĩ thoáng nhất. Có
điều, không phải cứ hễ nghĩ thoáng là nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Châu Phương quả nhiên trở thành một công tử đào hoa trong trường,
mỗi ngày lại đi với một cô gái mới, tươi cười rực rỡ. Nhưng cái người có
thể lấp chỗ trống bên cạnh cậu ta thì mãi chưa xuất hiện.
Tiêu Phàm cũng không biết tại sao mình lại đi quan tâm chuyện của
Châu Phương, có lẽ vì Lâm Vi, cũng có lẽ bởi nụ cười phóng khoáng tự tại
nhiều năm về trước trên sân bóng đã luôn ám ảnh anh.
Đến bây giờ, Tiêu Phàm có thể thẳng thắn nói rằng Diệp Kính Văn là
anh em của mình, Lâm Vi là bạn bè.