một giọt nước mắt nào. Sáng sớm hôm nay khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy cậu ta
lê từng bước chân nặng nề, một mình lặng lẽ đi về phía hội trường thi.
Lâm Vi cũng không hiểu tại sao, sau khi nghe tin này, trong lòng chợt
thấy lạnh toát.
Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với cậu ta, nhưng từ trước đến giờ,
hai người đã âm thầm so tài, trong lòng cảm thấy thực ra đã quen biết cậu
ta từ lâu rồi, thậm chí còn vui sướng vì tìm được kỳ phùng địch thủ.
Buổi chiểu, lúc đi ngang phòng thi của cậu ta, Lâm Vi khẽ nói qua
khung cửa sổ: "Cố lên".
Tiêu Phàm tâm trạng không tô't, cũng không bận tâm là ai đang nói
với ai, chỉ là hai chữ đơn giản vọng tới từ ngoài cửa sổ, làm người ta bất
giác ấm áp trong lòng.
Sau này Tiêu Phàm theo đuổi Ôn Đình, Ôn Đình hỏi cậu ta: "Tại sao
cậu lại theo đuổi tôi?".
Tiêu Phàm cúi đầu im lặng một lát, sau đó đưa ra kết luận: "Tôi cảm
thấy cậu rất lãnh đạm, khá là hợp với tôi".
Ôn Đình khẽ nhếch khóe miệng, bật cười.
Cậu không nhớ chúng ta đã từng gặp nhau sao? Không nhớ vào cái
hôm cậu đi boojddeens hội trường thi sau khi ông nội cậu qua đời, có một
cô gái trong lúc đạp xe qua, đã đưa cho cậu một đôi găng tay sao? Vì Lâm
Vi nên cậu mới tiếp cận tôi chứ gì?
Những lời này, cuối cùng ôn Đình cũng không nói ra.
Ôn Đình từ chối Tiêu Phàm, tiieps tục giữ mối tình nhân giả vờ với
Lâm Vi, chỉ đến khi Diệp Kính Văn xuất hiện, Lâm Vi chủ động đề nghị,