Hai người nhất loạt cười ồ, chỉ có Ôn Đình vẫn đang trầm ngâm nhìn
bảng danh sách, khóe miệng hơi cong lên, điềm tĩnh như không.
Học sinh vây quanh bảng thông báo càng lúc càng đông hơn, ba người
bị ép vào bên trong, Lâm Vi đang định bỏ đi thì lại nhìn thấy anh chàng
Tiêu Phàm mặc chiếc áo gió màu trắng phong phanh hôm nọ, lúc đi ngang
qua cậu, cánh mũi cậu ta khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lâm Vi thầm nghĩ, có lẽ cái hừ đó dành cho mình. Trong lòng chợt
cảm thấy đắc ý, nhà ngươi cứ hừ đi, có hừ nữa cũng không đòi lại được hai
điểm kia đâu.
Nhưng lúc xem lại bài thi, Lâm Vi bỗng phát hiện cậu đã điền sai một
câu môn Đại số, đó là câu hỏi điền vào chỗ trống bốn điểm, thực ra cậu đã
viết nhầm ký hiệu. Nhưng nhìn 100 điểm đỏ chót trên bài thi, Lâm Vi thầm
nghĩ, ai mà ngu ngốc đến mức không thèm 100 điểm, nằng nặc giả làm trò
ngoan gương mẫu, nhất định đòi cô trừ bốn điểm bằng được kia chứ?
Thế là Lâm Vi dùng bút sửa lại ký hiệu cho đúng, rồi mãn nguyện
mỉm cười nhìn 100 điểm đó.
Buổi chiều hôm đó lại nghe tin, vốn dĩ điểm của Tiêu Phàm rất cao,
nhưng hình như môn Vật lý cộng nhầm điểm, cậu ta đã chủ động tìm thầy
giáo để hạ điểm xuống. Lâm Vi cảm thán trong lòng, cái tên đó có phải hơi
bị chính trực quá mức không...
Top of Form
Bottom of Form
So ra thì, suy nghĩ của cậu hình như có chút xảo trá bỉ ổi. Nhưng đáng
tiếc bảng thông báo đã công bố rồi, sai sót này, chỉ còn cách tiếp tục mặc kệ
nó thôi.