không về thì đêm Giao thừa chỉ có mỗi bô' mẹ ở nhà thôi. Con trai con
gái đều ở cùng một thành phô', nhưng đêm Giao thừa lại không về nhà,
chắc hai cụ sẽ không được vui." Truyen8.mobi
Lúc này Vệ Đằng mới hiểu ý của cậu ta. Cậu vốn khá vô tâm, suýt nữa
thì quên hẳn chuyện này, còn muốn đón Giao thừa với riêng Tiêu Phàm,
ngày hôm sau mới về nhà chúc Tết bô' mẹ. Bởi vì dù sao Tiêu Phàm cũng
không thân thiết lắm với người nhà cậu, sợ đưa anh về nhà anh sẽ thấy
gượng gạo.
Bây giờ nghe Lục Song nói, mới thấy vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Nếu như hôm nay cậu ta không gọi điện, đêm Giao thừa em gái thì về
nhà chồng, còn cậu thì vô tâm ở bên ngoài không về, chỉ có hai vợ chồng
già cô đơn ngồi xem chương trình văn nghệ chào năm mới trên ti vi, chẳng
có không khí đón Tết gì, vậy thì chắc chắn bô' mẹ sẽ buồn lắm.
Vệ Đằng đặt dao xuống, lau tay đi vào phòng khách, nghiêm túc hỏi:
"Ý cậu là gì?".
"Nếu mình không về nhà thì bô' mẹ mình sẽ không vui, Nam Nam
không về nhà thì bô' mẹ cậu không vui, vì thế mình có ý kiến, chi bằng hai
nhà cùng ăn bữa cơm tất niên, vậy thì không ai thiệt thòi cả."
Từ lâu cậu đã biết Lục Song là người chu đáo tâm lý nên mới kiên
quyết tống Vệ Nam cho cậu ta, bây giờ quả nhiên thấy cậu đã lựa chọn
xuâ't sắc. Vệ Đằng gật đầu nói: "Cách này hay đây, vẹn cả đôi đường. Rất
giông với tác phong làm việc của cậu".
"Ha, cậu không có ý kiến là được. Nếu ngại đông người, cậu và Tiêu
Phàm sợ không tự nhiên thì mùng Một về nhà cũng được."
"Ừ, cứ làm vậy đi, mùng Một mình sẽ về. Hai nhà gặp nhau, nếu mình
kéo Tiêu Phàm đến, chắc cả năm cuộc gặp mặt nào cũng sẽ buồn chán đến