chết mất. Xem hài Tiêu Phàm chưa bao giờ cười, trong bữa cơm đoàn viên
mà anh ấy cứ ngồi đơ ra thì cũng kỳ."
"Được, quyết định thế đi." Lục Song hơi dừng lại, rồi nói: "Mình
không đến chúc Tết cậu đâu, mình đi rồi cậu lại phải đi trả lễ, nghi thức
rườm rà này hai chúng ta bỏ qua cho xong".
"Được, mình cũng chỉ mong sao bỏ hết cho rồi, xách quà đi khắp nơi
chúc Tết cô dì chú bác sắp làm mình mệt muốn chết đây."
"Mình cũng thế."
"Vậy bye bye trước, mình phải đi ăn trưa đây. Hành thái xong rổi."
"Ừ, bye."
* * *
Không ngờ tuyết rơi suốt đêm vẫn chưa dừng.
Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đường phủ một lớp tuyết
dày đặc. Đám trẻ con chưa được thấy tuyết bao giờ, hí ha hí hửng mặc áo
khoác to sụ chạy ra khoảng sân trông chơi ném tuyết, đắp người tuyết, phấn
khích kinh khủng.
Vệ Đằng nhìn đồng hồ, chắc Tiêu Phàm đã lên máy bay rồi.
Mặc dù đã đồng ý với anh sẽ không đến sân bay, nhưng lâu không
được gặp nhau, nỗi nhớ mãnh liệt làm Vệ Đằng đứng ngồi không yên. Nhìn
đồng hồ treo tường sắp điểm mười hai giờ, cuối cùng Vệ Đằng không ngồi
yên được nữa, cầm áo khoác dày lao thẳng ra ngoài.
Vì tuyết phủ kín mặt đường nên giao thông ách tắc hơn ngày thường
rất nhiều. Vệ Đằng chờ mãi không thây taxi, bèn đổi hướng chạy đến đi xe
bus. Ti vi trên xe đang phát chương trình dự báo thời tiết, phát thanh viên