Vệ Đằng hà hơi vào lòng bàn tay đông cứng của mình, cười nói:
"Không sao mà, em mặc ấm lắm, ngồi ở phòng chờ của sân bay cũng ấm
nữa. Em sẽ đợi anh".
"Em về nhà mau, ngay lập tức." Giọng Tiêu Phàm nghe rất nghiêm
túc.
Vệ Đằng không phục: "Đã đến đây rồi, tiện thể đón anh luôn...".
Tiêu Phàm trầm giọng nói: "Vệ Đằng, em lạnh đến nỗi giọng nói còn
run. Em đang đứng chờ ở ngoài, phải không?".
Vệ Đằng chưa kịp trả lời, Tiêu Phàm đã nói rõ từng chữ một: "Vì trận
tuyết lớn này, có rất nhiều chuyến bay phải hủy bỏ, ga tàu hỏa và sân bay
người đông như nêm, tình hình rất không khả quan. Em mau ngoan ngoãn
về nhà, đừng đợi anh nữa".
Vệ Đằng ấp a ấp úng "ừm" một tiếng, lại nghe Tiêu Phàm nghiêm
giọng nói: "Chuyến bay hôm nay có khả năng sẽ bị hủy, nếu như anh không
về được, thì em hãy về nhà bố mẹ đón Tết".
Vệ Đằng lại "ừm" một tiếng nữa.
"Mau ngồi tàu điện ngầm về đi, đừng đợi ở bên ngoài, sẽ bị cảm lạnh
mất."
Vệ Đằng cọ cọ tay, khịt mũi nói: "Chắc không xui xẻo đến nỗi hủy
đâu? Em vừa nhìn thấy một chiếc máy bay cất cánh mà".
"Em có đang nghe anh nói không hả?!"
Giọng anh đột nhiên lạnh băng, làm Vệ Đằng giật thót mình, chỉ đành
khe khẽ trả lời: "ừm... Em về nhà là được chứ gì".