Cúp máy xong, Vệ Đằng ngẩng đầu lên nhìn, hôm nay tuyết rơi còn
dữ dội hơn hôm qua, lớp tuyết trên nền đất bị những người đến tiễn bạn bè
người thân giẫm lộn xộn. Sân bay người đông tấp nập, bởi vì nhiều chuyến
bay bị hủy, đâu đó vang lên tiếng thở dài chửi rủa, đám đông chen lấn vô
tình giẫm lên chân nhau, thi thoảng phát sinh va chạm cãi cọ.
Ở bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát, cảnh sát giao thông mặc hàng
lớp áo trông như gấu Bắc cực đứng thành hàng làm nhiệm vụ duy trì trật tự.
Vệ Đằng vỗ ngực, chà hai bàn tay đang lạnh cứng đỏ rực vào nhau.
Khung cảnh này thật ấn tượng.
Hồi trước mỗi lần về nhà đón Tết, ga tàu hỏa cũng rất đông người,
nhưng so với khung cảnh hôm nay thì chưa là gì cả. Bởi vì tuyết phong tỏa
các con đường, số hành khách mấy hôm nay bị nhỡ xe rất nhiều, cộng thêm
ngày Tết đang cận kề, người ta nóng lòng chờ đón bạn bè người thân, chỗ
nào cũng đông đúc người qua kẻ lại, phóng tầm mắt ra xa, một biển người
đen kịt, thật khiến người ta ngao ngán thở dài.
Cách đây không xa có phóng viên đang chụp ảnh, Vệ Đằng cũng
không kìm được rút di động ra, muốn chụp lại khung cảnh hoành tráng này.
Không ngờ sau lưng cậu đột nhiên đùn đẩy, Vệ Đằng bị một đứa bé
tông mạnh vào người, suýt nữa thì ngã sập xuống đất. Đang định quay đầu
lại xem có chuyện gì xảy ra, thì đám người phía trước bỗng thi nhau lùi lại
theo yêu cầu của cảnh sát giao thông, kết quả Vệ Đằng đáng thương bị kẹp
ở giữa, chiếc di động đang để chế độ chụp ảnh bị rơi "bôp" một cái xuông
đất.
"Khốn kiếp, di động của tôi!" Vệ Đằng định cúi lưng nhặt lên, nhưng
trong dòng người đông nghịt này, nếu chẳng may ngã xuông nói không
chừng bị giẫm chết, làm sao có thể nhặt di động lên được chứ! Vệ Đằng chỉ
còn nước để mặc dòng người xô đi.