Vệ Đằng đang định quay đầu thì chợt nghe thấy hình như loa phát
thanh của sân bay đang gọi tên cậu.
"Anh Vệ Đằng, em gái anh là cô Vệ Nam đang đứng ở cổng số ba chờ
anh, xin anh lập tức..."
Vệ Đằng nghi hoặc đi về vị trí được chỉ định, đến nơi chỉ thây Vệ
Nam đang sầm mặt, thấy anh trai chạy tới thì quân một chiếc khăn lên cổ
cậu, khoác chiếc áo gió trên tay Lục Song lên người Vệ Đằng, sau mới
lườm cậu một cái, không nói gì quay đầu đi thẳng.
Vệ Đằng chẳng hiểu mô tê gì cả, hỏi: "Em làm sao thế?".
Lục Song khẽ vỗ vai cậu nói: "Mau đi thôi".
Trong xe bật điều hòa, đối lập hẳn với không khí lạnh giá bên ngoài,
Vệ Đằng bất giác hắt xì mấy cái.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Vệ Đằng mới phát hiện khuôn mặt mình
đỏ bừng vì lạnh, đặc biệt là vành tai, lạnh đến nỗi mất hết cả cảm giác.
Lục Song khởi động ô tô, Vệ Nam trừng mắt nhìn ông anh trai đang ra
sức xoa hai tay vào nhau, quát lớn: "Anh! Anh đang làm trò gì đây, trời
lạnh thế này mà ở lì bên ngoài mấy tiếng đồng hồ, anh muốn chết phải
không?".
Vệ Đằng cười nói: "Có gì đâu mà em ầm ĩ hết cả lên. Còn bảo Lục
Song lái xe đến đón anh nữa, có đáng phải thế không? Anh em da dày,
không lạnh chết được đâu".
Vệ Nam tức đến nỗi không nói thành lời, Vệ Đằng lại quay đầu cười
với Lục Song: "Đúng rồi Lục Song, cậu còn nhớ không, hồi nhỏ, mùa đông
bọn mình toàn chạy ra ngoài chơi ném tuyết. Bây giờ nghĩ lại, từ sau khi
chuyển nhà, đã bao năm rồi không được nhìn thấy tuyết...".