Cậu còn chưa nói hết đã bị Vệ Nam cắt ngang: "Anh vẫn còn mặt mũi
mà nói thế à? Có biết Tiêu Phàm lo sắp phát điên lên rồi không?!".
Vệ Đằng sững sờ, một lát sau mới hiểu được ý tứ trong câu nói của em
gái, lòng có chút bất an hỏi: "Anh ây... anh ấy làm sao cơ?"
Vệ Nam đáp: "Anh tưởng em là thần tiên mà tự dưng biết hôm nay
anh chạy đến sân bay chắc? Là Tiêu Phàm gọi điện thoại bảo em đến đón
anh đấy".
Vệ Đằng há hôc mồm không nói được lời nào.
Vệ Nam im lặng một lát, rồi thở dài, lạnh lùng nói: "Anh ấy gọi về nhà
không có ai bắt máy, gọi vào di động của anh cũng không bắt máy, lo sắp
phát điên lên kìa anh không biết sao?! Sân bay vừa lạnh vừa hỗn loạn như
thế, anh ấy lo cho anh! Sợ anh bị lạnh, sợ anh bị người khác chen lấn, sợ
anh chẳng may ngã sẽ bị giẫm chết! Anh thì hay rồi, lại còn ở đó ngắm
cảnh tuyết rơi cơ đấy, thảnh thơi quá mà!"
Đang nói dở thì di động của cô vang lên, Vệ Nam lôi điện thoại từ túi
áo ra, "A lô... Vâng, tìm được anh ấy rồi, anh ấy không sao". Nói đoạn liền
đưa di động cho Vệ Đằng, "Tiêu Phàm gọi đây".
Vệ Đằng cầm lấy di động, có chút thấp thỏm nói: "A lô, Tiêu Phàm à".
Giọng nói của Tiêu Phàm rất nặng nề, ngữ khí thậm chí còn đượm mùi
trách móc: "Tại sao lại không nghe máy?".
"À, di động bị hỏng rồi."
"Hỏng rồi?"
"Em lấy di động ra chụp ảnh, kết quả người phía sau đùn đẩy, di động
chẳng may rơi xuống đất, bị hỏng rồi."