Tiêu Phàm im lặng một lát rồi nói: "Di động bị hỏng, em cũng không
dùng điện thoại công cộng báo cho anh biết một tiếng sao?".
"Thì tại không chen được ra ngoài, với lại... em đâu có thuộc số di
động của anh."
Có lẽ do câu trả lời không nghiêm túc của cậu đã chọc điên Tiêu
Phàm, giọng anh lạnh dần, dùng ngữ khí giáo huấn nói: "Rốt cuộc lời anh
nói em có để vào tai không hả?! Không phải đã bảo về nhà ngay lập tức
sao? Còn rút di động ra chụp ảnh ở nơi hỗn loạn như thế, em rảnh lắm phải
không?".
Nghe giọng nói lạnh lùng trong cơn tức giận của anh, cộng thêm vừa
nãy mới bị em gái mắng cho một trận, sự ấm ức của Vệ Đằng biến thành
lửa giận, cậu chẳng buồn nghĩ hét thẳng vào di động: "Đúng đấy, tôi rảnh
rỗi lắm, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên mới chạy đến sân bay ngắm cảnh
tuyết rơi! Anh hài lòng rồi chứ?".
Tiêu Phàm im lặng một lát, chuyển đề tài nói: "Chuyến bay mấy hôm
tới có lẽ cũng bị hủy hết, anh chưa chắc đã về được".
"Đằng nào tôi cũng không rỗi hơi đi đón anh nữa đâu, anh thích về lúc
nào thì về. Không về cũng tốt, tôi về nhà ăn Tết là xong."
Đầu bên kia không trả lời, sau một hồi im lặng, điện thoại cúp cái rụp.
Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Vệ Đằng quay đầu nhìn ra trời
gió tuyết dữ dội ngoài kia, đột nhiên khóe mắt cay cay. Nhưng cậu không
thể khóc được, tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước mặt em gái. Vì thế
chỉ còn cách ra sức siết chặt nắm tay, cố mở to hai mắt ép lệ vào trong.
Trời lạnh như thế này, nếu như không phải vì quá nhớ anh, nếu không
phải vì muốn được nhìn thấy anh vào giây đầu tiên anh xuống sân bay, thì
ai lại rỗi hơi chạy đến sân bay chứ! Chuyến bay của anh bị hoãn lại, nên