Vệ Đằng cuộn tròn trong chăn, sau đó lại nhớ vòng tay ấm áp ôm chặt lấy
cậu của ai đó, khiến cậu lăn qua lăn lại không thể ngủ an giấc được.
Vì mẹ cậu nói ra ngoài tiệm ăn tất niên thì không có không khí đón
Tết, nhất định phải làm cơm tại nhà. Vệ Nam vẫn phải trực ban ở bệnh
viện, những chuyện vặt vãnh trong nhà đều do một tay Lục Song chịu trách
nhiệm, vì cậu ta đã được nghỉ Tết rồi.
Vệ Đằng thấy Lục Song bận tối mắt tối mũi bèn gọi điện bảo: "Hay
mình về nhà giúp cậu một tay vậy. Sắp Tết đến nơi rồi, một mình cậu làm
sao lo kịp chứ".
Đằng nào Tiêu Phàm cũng không về, Vệ Đằng một mình ở trong căn
nhà trống không chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng thà về nhà đón Tết cùng bố
mẹ, đông người vẫn nhộn nhịp hơn. Đương nhiên Lục Song không phản
đối, lái xe đến đón Vệ Đằng, hai người đi siêu thị mua đồ, rồi lại đi mua
quà biếu bố mẹ.
Ô tô dừng lại trước cửa hàng quần áo, hai người cùng chọn đồ cho bố
mẹ, Vệ Đằng nhìn thấy bên trong có một dãy cà vạt, bất giác chạy đến cầm
một chiếc cà vạt rất quen mắt lên nhìn.
Đây là nhãn hiệu mà Tiêu Phàm rất thích, ở nhà anh có một chiếc
giống y hệt chiếc này. Hôm đó Vệ Đằng đang mải nấu món canh trứng cà
chua trong bếp, anh đi làm về, bước vào bếp ôm cậu từ phía sau, Vệ Đằng
run tay chẳng may làm đổ canh trứng lên người anh, chiếc cà vạt và áo sơ
mi của Tiêu Phàm đã bị hủy hoại một cách vô cùng chuẩn xác như thế đó.
Nhìn chiếc cà vạt quen thuộc, sống mũi Vệ Đằng cay cay, không biết
một mình anh ở thành phô' xa lạ đón Tết kiểu gì, có biết tự mua quần áo
mới cho mình không. Có điều, chỉ cần nghĩ là biết, người như Tiêu Phàm
không để tâm mấy ngày lễ tết này đâu, càng không có ý nghĩ mặc đồ mới