Sáng ngày Ba mươi, bô' mẹ Lục Song và em gái cậu ta cùng đến nhà
cậu. Hai gia đình tụ tập ăn tất niên khiến căn phòng vốn không được rộng
rãi cho lắm trở nên chật chội hơn, nhưng cũng náo nhiệt hơn. Vệ Nam ra
dáng nữ chủ nhân, bận tíu tít trong bếp, Lục Song đóng vai phụ tá, Vệ Đằng
kéo em gái Lục Song vào trong phòng cậu chơi game đối kháng. Các bậc
trưởng bô'i vừa nói chuyện phiếm thường ngày vừa xem tiểu phẩm hài, sau
đó chán quá quay ra chơi mạt chược, bốn người một bàn, chơi cực kỳ vui
vẻ.
Bảy giờ tối, bữa cơm tất niên bắt đầu, gà vịt cá thịt thịnh soạn đầy đủ,
mùi vị cũng râ't vừa miệng. Hai gia đình ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn
vừa coi chương trình chào mừng năm mới trên ti vi, không khí vô cùng
đầm ấm.
Hơn chín giờ thì bữa cơm kết thúc, Vệ Nam bắt đầu thu dọn bàn ăn,
dọn bát đũa đi hết, bô' Vệ Đằng bảo cậu đi lấy rượu.
Vệ Đằng lật tung các ngăn tủ trong bếp, tìm cả nửa buổi trời, mới tìm
thây được loại rượu mà bố nói. Lúc cậu cầm hai chai chạy ra phòng khách,
thì thấy mẹ đang cười tít mắt nghe điện thoại.
"Ừ ừ, chúng ta đều tốt cả, chúc cháu năm mới vui vẻ nhé."
Vệ Đằng lại tưởng rằng người họ hàng nào gọi điện chúc Tết, nên
cũng chẳng để ý, cho đến lúc mẹ cậu đột nhiên nói: "Vệ Đằng à? Nó vừa
chạy đi lấy rượu, hay bác gọi nó ra nhé?... Không cần à? Ừ, vậy cũng được,
chốc cháu gọi vào di động của nó cho tiện, hôm nay nhà đông người, nghe
máy bàn ồn lắm. Ừ, chào cháu".
Vệ Đằng hít sâu một hơi, đặt rượu lên bàn, giả vờ thản nhiên hỏi: "Ai
gọi đấy mẹ?".
Mẹ cậu cười bảo: "Tiêu Phàm gọi điện chúc Tết bô' mẹ. Đúng lúc con
không ở đây, nó bảo chốc sẽ gọi cho con".