"Ồ, thế ạ?" Vệ Đằng mở nắp chai rượu, rót rượu vào ấm rồi nói với
bô': "Bô' ơi, con vào bếp hâm rượu một lát".
Bô' cậu đang mải mê xem ti vi, quay đầu nói đại: "Được được, đi đi".
Không có ai nhận ra sự khác thường của Vệ Đằng.
Lúc Vệ Đằng cầm rượu bước vào nhà bếp, Vệ Nam đang rửa bát, liếc
thấy những ngón tay cầm ấm rượu của anh trai trắng bệch, cô liền cười hỏi:
"Sao thế anh, anh đừng nặn âm rượu như nặn bánh bao nhé".
Vệ Đằng khựng lại một chút, mới thấp giọng nói: "Tiêu Phàm vừa gọi
điện đến".
Vệ Nam nói luôn: "À, chắc là gọi điện chúc Tết bô' mẹ chứ gì, anh ấy
thật lễ phép".
"Anh ta không muốn nói chuyện với anh." Cánh tay Vệ Đằng đờ ra
giữa không trung, "Mẹ hỏi có cần gọi anh ra nghe điện không, anh ta bảo
không cần, chốc nữa sẽ gọi vào di động của anh. Nhưng rõ ràng anh ta biết
di động của anh đã hỏng rồi... Đến tận bây giờ anh ta vẫn giận anh, ngay cả
Giao thừa cũng không muốn nói một câu với anh, em nói xem, anh đã làm
sai cái gì chứ? Anh ta có cần phải nhỏ mọn như thế không?".
"Nếu như anh nghe thấy giọng nói hôm đó lúc gọi điện cho em của
anh ấy, có lẽ anh sẽ không nghĩ như thế đâu." Vệ Nam đặt bát xuống, quay
lại nhìn người anh trai đang cúi đầu không cam tâm, bất giác khẽ thở dài:
"Lúc đó em đang ở bệnh viện, nhận được cuộc gọi của anh ấy, thật sự sợ
muốn chết, thật đó. Em chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phàm lại có lúc căng thẳng
đến như thế, em nghe thấy giọng anh ấy đang run rẩy".
Ngón tay Vệ Đằng khẽ run lên, "Đó, đó cũng là do anh ta nghĩ ngợi
lung tung, chuyện... bé xé ra to".