"Anh không biết đâu, lúc đó thời sự đưa tin có người bị dòng người
giẫm chết ở ga tàu hỏa, còn có người già bị xô đẩy chen lấn dẫn đến bệnh
tim tái phát, trẻ em thì bị thâ't lạc, bị giẫm chết, những tin tức khủng khiếp
như thế quá nhiều. Nếu không tại sao lại huy động nhiều cảnh sát có vũ
trang để duy trì trật tự thế chứ?" Vệ Nam khẽ nói.
"Anh ây gọi vào di động của anh thì không gọi được, nghĩ anh đã xảy
ra chuyện gì rồi. Bản thân anh ấy lại bị kẹt ở sân bay không thể đi tìm anh,
lo muốn phát điên, vì thế mới gọi điện bảo em đến ngay sân bay đón anh.
Lúc đó em bị giọng nói của anh ấy làm sợ chết khiếp, liền gọi Lục Song
đến ngay sân bay, tới đó nhìn thấy cả biển người, tim em như muốn rụng ra.
Nếu không phải Lục Song bình tĩnh đi tìm phát thanh viên nhờ giúp đỡ,
chắc em cũng phát điên mất! Anh nói xem, nếu chẳng may anh bị ngã ở
một góc nào đó, những người đằng sau chẳng lẽ lại không giẫm lên người
anh ư? Anh vô tâm lắm, nếu không phải Tiêu Phàm quá lo lắng cho anh, thì
cũng không mắng anh té tát khi anh nghe điện đâu. Chẳng phải lúc nào anh
ấy cũng bình tĩnh lịch sự đó sao, chỉ có anh mới có khả năng khiến anh ấy
phát điên lên thê'."
Vệ Đằng không nói gì nữa, biểu cảm trên mặt cứng đờ.
Vệ Nam liếc cậu một cái, nói: "Thôi, bọn anh chiến tranh lạnh lâu như
vậy cũng đủ rồi đó, di động của anh hỏng rồi anh ấy không có cách nào gọi
cho anh được, vậy thì anh gọi cho anh ấy trước đi, có phải là không biết số
của anh ấy đâu".
Vệ Đằng hừ một tiếng, quay đầu đi thẳng.
Cậu về phòng khách chơi bài với các bậc trưởng bôi, thua thì bị phạt
rượu. Có thể do Vệ Đằng không tập trung tinh thần, chơi bài toàn thua, phải
uống râ't nhiều rượu phạt, dần dần cảm thấy hơi say say. Đến lúc đếm
ngược đón Giao thừa, Lục Song và Vệ Nam chạy ra ngoài ban công bắn
pháo hoa, Vệ Đằng mơ mơ màng màng dựa vào sô pha, tiếng pháo hoa nổ