đi đùng đinh tai nhức óc, trời đêm bị những bông pháo hoa rực rỡ lộng lẫy
chiếu sáng như ban ngày, bâ't giác trong lòng lại nghĩ đến Tiêu Phàm đang
cô độc một mình ở bên ngoài.
Anh nhất định không được ăn một bữa cơm tất niên tử tê' cũng không
được xem chương trình chào đón năm mới trên ti vi, cũng không được đón
Giao thừa, lúc này có thể anh đã đi ngủ từ lâu rồi.
Lẽ ra hôm đó cậu không nên nổi xung quát anh, bình tĩnh lại nghĩ sẽ
thấy, chỉ tại anh quá lo lắng mà thôi, nhưng bản thân cậu lại không biết tốt
xấu, còn nói những lời "Anh muốn về hay không cũng được", chắc chắn
Tiêu Phàm rất buồn, nên mới im lặng không nói gì cúp máy luôn.
Mây hôm nay thực ra cơn giận đã tiêu tan lâu rồi, nhưng anh mãi
chẳng chịu gọi điện cho cậu, Vệ Đằng lại ngại không dám chủ động gọi
điện thoại cho anh. Dù sao chính cậu đã nói những lời phũ phàng, nếu gọi
trước cho anh thì thật mâ't mặt.
Cứ chiến tranh lạnh mãi như thế, thật ra trong lòng cậu rất khó chịu.
Vệ Đằng bị em gái đẩy vào phòng tắm, cậu mơ màng tắm qua rồi mặc
đồ ngủ, mò về phòng mình. Giường rất ấm, hình như đã bật đệm sưởi từ lâu
rồi, Vệ Đằng hài lòng nhắm mắt lại.
Đang chập chờn ngủ thì bên tai vang lên bài hát kết thúc quen thuộc
của mỗi chương trình chào đón năm mới "Đêm giao thừa đáng nhớ". Bên
ngoài lại vang lên một tràng âm thanh ầm ĩ, hình như là giọng của Vệ Nam:
"Hay là thế này, Lục Song, anh đưa bô' mẹ về nhà nghỉ ngơi đã, nhà em
không đủ phòng ngủ".
"Ừ, anh lái xe đưa bố mẹ về trước, em ở đây chờ anh."
'"Ừ, em dọn dẹp phòng khách một chút, bừa bộn quá. Anh lái xe cẩn
thận đấy, bây giờ muộn quá rồi."