"Đúng rồi, hôm nay đã là Hai mươi lăm, bao giờ thì anh mới về đây?"
"Em nhớ anh lắm... Thật đó, đã lâu lắm rồi không được gặp anh, nhớ
anh vô cùng."
"Còn nữa, em yêu anh, Tiêu Phàm..."
"Đừng giận em nữa, em yêu anh... thật mà."
Vệ Đằng nói một mạch không ngừng, Tiêu Phàm ở đầu dây bên kia
chỉ im lặng lắng nghe. Anh biết Vệ Đằng uống say rồi, nên mới dốc hết
những lời đè nén trong lòng đã lâu ra như thế. Nghe Vệ Đằng mơ màng lặp
đi lặp lại rằng cậu yêu anh, khóe mắt Tiêu Phàm chợt thấy cay cay.
Chiến tranh lạnh mấy ngày nay, thật ra trong lòng anh rất khổ sở, anh
đã phải ra sức kiềm chế ý định gọi điện giảng hòa với Vệ Đằng. Nghĩ kỹ
thì, chắc cậu ngốc tính tình thẳng tuột này còn khổ sở hơn anh nhiều.
Thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ tại lúc đó lo lắng quá,
đầu óc hoảng loạn, nên mới buột miệng mắng cậu. Vệ Đằng tính khí bướng
bỉnh, mắng lại anh cũng là chuyện dễ hiểu. Việc này anh đã nguôi giận từ
lâu rồi, sao có thể so đo tính toán chỉ vì mây câu nói chứ, hơn nữa trời lạnh
thế Vệ Đằng vẫn chạy đến sân bay đón anh, còn có lý do nào khác ngoài
chuyện cậu quá nhớ anh? Lý do đương nhiên anh đều hiểu rất rõ, nhưng lại
phải chịu khổ sở chỉ vì muốn giữ thể diện.
Sao anh lại không nhớ cậu được chứ? Lúc này lặng yên nghe Vệ Đằng
đang say không ngừng nói "Em yêu anh", giọng nói ấm ức cố chấp đó
khiến anh vô cùng đau lòng. Cuộc đời anh thật sự đã trao cả vào lòng bàn
tay của cậu ngốc này rồi.
Tiêu Phàm khẽ thở dài: "Thôi, anh sẽ về sớm nhâ't có thể. Em nghỉ
ngơi sớm đi".