Vệ Đằng vuốt tóc một cô em họ, rồi lại vỗ mông một cậu em họ
nghịch ngợm, "Đi nào, ra ăn cơm".
Đợi lũ trẻ ra hết, Vệ Nam mới bước vào, nhìn anh trai một cái, rồi chìa
di động ra: "Tiêu Phàm gọi đây".
Vệ Đằng ngẩn người, bàn tay cứng đờ hồi lâu không động đậy, Vệ
Nam chán nản nói: "Em cũng phục anh ấy rồi, di động của anh bị mất, thế
là ngang nhiên coi em như hộp thoại tự động, mỗi lần màn hình hiện lên hai
chữ Tiêu Phàm, em lại run lập cập. Cuộc gọi đường dài ngoài vùng phục vụ
đây anh ạ!". Vệ Nam nhét di động vào tay Vệ Đằng, "Còn không mau nghe
đi".
Đợi em gái đi ra, Vệ Đằng mới thấp thỏm đặt di động kề sát tai, cố ý
nghiêm túc nói: "Tiêu Phàm à, chúc anh năm mới vui vẻ, an khang thịnh
vượng".
Tiêu Phàm im lặng một lát, giọng nói hình như pha chút thích thú: "Ừ,
chúc em năm mới vui vẻ".
Vệ Đằng lấy tay xoa gáy, chiến tranh lạnh mấy ngày trời, bây giò đột
nhiên nghe điện thoại, cũng không biết nên nói gì, đành hỏi bâng quơ:
"Vậy, anh gọi tôi có việc gì không?".
Tiêu Phàm khẽ nói: "Anh đã về rồi".
Vệ Đằng ngẩn ngơ một lúc, mới hiểu ra ý của anh, cố gắng chế ngự
tâm trạng kích động căng thẳng của mình, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ồ, về
rồi à. Về sớm thế này làm gì cơ chứ?".
"Có người nói rất nhớ anh, không có anh không ngủ được."
"Ai, ai nhớ anh chứ?" Vệ Đằng căng thẳng cầm chặt di động, giọng
nói có hơi run rẩy, cũng không biết đang tức giận hay đang xâu hổ nữa,