Đáp lại anh lại là một tràng hét lớn: "Vệ Nam! Nha đầu chết tiệt, sao
lại vứt di động ở chỗ anh? Mau mang đi đi, ồn chết đi được!", sau đó là
tiếng ngáy khò khò đáng yêu.
Tiêu Phàm sững người, tiếp đó khẽ bật cười. Thì ra cậu ngốc này
tưởng rằng lúc nãy đang nói mê? Có điều trong lúc nói mê còn không
ngừng lẩm bẩm Tiêu Phàm em yêu anh, thật làm người ta cảm động và đau
lòng.
* * *
Vệ Đằng giằng co mãi mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, chỉ thấy đầu đau
như búa bổ.
Cậu nhìn vào gương sửa lại mái tóc lộn xộn của mình, rửa mặt xong,
lúc này mới thấy tỉnh táo hơn nhiều. Lúc bước vào phòng khách, thấy em
gái đang múc cháo, Vệ Đằng hơi lúng túng xoa gáy, ho một tiếng, nói: "Em
này, hôm qua anh nằm mơ thấy mình đang cầm di động của em gọi điện
thoại".
Vệ Nam lườm cậu một cái, "Khả năng nằm mơ của anh khủng khiếp
thật, em khâm phục".
Vệ Đằng cười hì hì, giật một chiếc bánh bao trên tay cô nhét vào
miệng.
Hôm nay là mùng Một, rất đông họ hàng đến nhà chúc Tết, cô dì chú
thím thi nhau gõ cửa, còn đem theo một đông anh em họ ở xa đến, trong
nhà thoắt cái náo nhiệt hẳn lên.
Các bậc trưởng bô'i ngồi nói chuyện, Vệ Đằng không chen vào được,
vì vậy cậu tạm thời đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh, dắt bọn trẻ con vào thư
phòng chơi bài. Cả đám vui vẻ lần lượt chơi trò đâu địa chủ, chơi được vài
ván thì nghe thấy tiếng Vệ Nam ở ngoài cửa gọi ra ăn cơm.