"Yên tâm đi."
Sau đó căn phòng rơi vào yên lặng hồi lâu, đột nhiên cánh cửa bị đẩy
ra, vọng lại giọng nói se sẽ của Vệ Nam: "Anh ơi, anh ngủ chưa vậy?".
Vệ Đằng nghe thấy em gái gọi thì liền dụi mắt ngồi dậy: "Sao thế?".
"Này, điện thoại"
Vệ Nam nhét di động vào tay Vệ Đằng, sau đó quay người đi ra, tiện
tay đóng cửa lại.
Vệ Đằng cầm di động trong tay, tim có hơi loạn nhịp, lúc này đầu óc
không được tỉnh táo cho lắm, bên tai vọng lại hơi thở vô cùng quen thuộc,
giống như Tiêu Phàm đang ở ngay bên cạnh cậu. Cậu nắm chặt di động, chỉ
cảm thấy các ngón tay đang run rẩy.
"Tiêu Phàm phải không?"
"Là anh đây."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, Vệ Đằng chỉ cảm thấy đầu
mình ong ong, cổ họng cũng khô rát từng cơn, những lời chưa kịp nghĩ kỹ
đã buột miệng nói ra, sau cùng ngay bản thân cậu cũng không biết mình
đang nói gì.
"Tiêu Phàm, em đã mua rất nhiều đồ ăn, đợi anh về em sẽ nấu rồi hai
chúng mình cùng ăn."
"Còn mua cá anh thích ăn nữa, để ở trong tủ lạnh..."
"Đúng rồi, em còn học cách nấu canh hầm từ Ngưu San San nữa,
nguyên liệu đã mua đủ cả rồi, đợi anh về em sẽ nấu cho anh ăn. Em nói cho
anh biết nhé, tay nghề nấu nướng của em đã tiến bộ đáng kể đấy, ngay bản
thân em còn cảm thây râ't ngon."