tất cả ba phòng ngủ, bô' mẹ một phòng, cô chú ngủ ở phòng Vệ Đằng, Vệ
Nam ngủ chung với cô em họ bé nhỏ.
Vệ Nam cười gian hỏi: "Anh sắp xếp cũng hợp lý lắm. Có điều, tinh
thần hy sinh bản thân của anh cũng hơi quá đó, anh định ngủ đâu chứ? Ngủ
đâ't hay ngủ trong toilet đây?".
Vệ Đằng ấp úng nói: "Dù sao chỗ kia của anh cũng không xa, anh đi
xe về đó ngủ là được".
"Chỉ để ngủ một đêm, mà phải ngồi một tiếng trên xe bus, vậy mà anh
bảo không xa hả?"
Vệ Đằng bực mình nói: "Em lắm lời quá đây", nói đoạn quay lưng đi
mở tủ lạnh, "Đống
bánh bao này anh sẽ mang về ăn, dù sao nhà mình cũng không ăn hết
được. Ý? Sườn xào mẹ làm còn thừa nhiều vậy, anh sẽ mang vê một hộp
vậy".
Vệ Nam đứng đó trợn mắt nhìn anh trai, "Anh bê cả tủ lạnh về cho
rồi".
"Sao bê được chứ!"
Sau khi nhét đủ các món ngon vào túi to túi nhỏ, Vệ Đằng mới hài
lòng mặc áo khoác bước ra khỏi cửa.
Trời đã tối, gió đêm rất lạnh, Vệ Đằng giậm chân đứng đợi ở trạm xe
bus, tai mũi lạnh đến nỗi đỏ ửng. Sau mười phút chờ đợi mới thấy chiếc xe
bus bò đến với tốc độ của loài ốc sên, Vệ Đằng vội vàng nhảy lên xe tìm
ghế ngồi xuống.
Càng gần đến nhà, cậu càng thây hồi hộp.