Từ lúc bắt đầu nghe điện thoại, cậu đã luôn tự cảnh cáo mình hôm nay
không được về, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã quay về rồi, thì lại không
kiểm soát được ý nghĩ muốn gặp anh. Cuôi cùng chỉ còn cách tự an ủi bản
thân: Cãi nhau thì cũng phải cãi trước mặt nhau, như vậy mới đã!
Lúc rút chìa khóa mở cửa, bàn tay cậu run lên, không biết do lạnh hay
do căng thẳng quá. Khó khăn lắm mới mở được cửa, chỉ thấy trong phòng
đang sáng đèn, trên giá đựng giày cũng có đôi giày da của anh. Vệ Đằng
hấp tấp cởi giày ra, thay dép, vừa định quay người mang đồ ăn vào nhà bếp,
thì nhìn thấy cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở, một bóng người quen
thuộc bước ra.
Anh mặc áo ngủ màu trắng, xương quai xanh quyến rũ và lồng ngực
vạm vỡ lộ ra ngoài, từ mái tóc đen tuyền của anh, những giọt nước đang
chảy xuống từng giọt một, trông gợi cảm vô cùng.
Vệ Đằng đứng đực tại chỗ đờ đẫn nhìn anh, Tiêu Phàm bước đến
trước mặt cậu hỏi: "Ở nhà không còn việc gì nữa sao? Sao lại về đây thế
này?".
Lúc này Vệ Đằng mới bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, "Em, mẹ em bảo
mang chút đồ ăn về cho anh".
Tiêu Phàm ồ một tiếng, ánh mắt thâm trầm dính chặt lấy người Vệ
Đằng, không chịu dời dù chỉ một giây.
Ánh mắt đó làm toàn thân Vệ Đằng không thoải mái, bèn ho một tiếng
vòng qua anh đi vào nhà bếp, nhét tất cả đồ ăn trên tay vào tủ lạnh. Dù
không quay lại nhìn nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng đó
bám lấy mình.
Đang lúc không biết nên làm gì mới phải thì nghe thấy Tiêu Phàm nói:
"Vệ Đằng, em lại đây".