đi".
Tiêu Phàm ừ một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ.
Vệ Đằng theo sau anh không rời một bước, hoàn toàn không cảm nhận
được nguy hiểm cận kề.
Tiêu Phàm cầm chiếc di động đang sạc pin trên nóc tủ đầu giường lên,
bật một đoạn ghi âm.
"Tiêu Phàm, em nhớ anh lắm... Thật đó, đã lâu lắm rồi không được
gặp anh, nhớ anh vô cùng."
"Tiêu Phàm, em yêu anh... Em yêu anh..."
Giọng nói ấm ức đó... đáng thương như thể âm thanh làm nũng của
một chú cún con bị bỏ rơi. Thậm chí còn đượm mùi cám dỗ, thật không ngờ
âm thanh đó lại là giọng nói của cậu!
Mặt Vệ Đằng thoáng cái đỏ tung bừng, cúi đầu nắm chặt hai tay không
nói gì.
Thật chỉ muốn đập cho tên khốn này một trận, sao hắn lại giở thủ đoạn
ghi âm thô bỉ vô liêm si này?! Mà người đáng bị ăn đòn là bản thân cậu
mới phải, thật là không biết xâu hổ, sao có thể nói ra những lời buồn nôn
như thế chứ?!
Tiêu Phàm tắt di động, khẽ nói: "Đã lâu lắm rồi em không nói những
lời cảm động thật lòng thế này với anh, thế nên anh mới ghi âm lại làm kỷ
niệm".
"Anh bị thần kinh à!"
Thấy mặt mũi Vệ Đằng càng lúc càng đỏ, Tiêu Phàm cười cười, tiện
tay kéo chú nhím đang xấu hổ vào lòng mình. Anh khẽ cọ cằm lên tóc cậu,