hỏi nhỏ: "vẫn còn giận sao?".
Vệ Đằng không nói gì.
"Lúc đó tại anh lo lắng cho em quá, sợ em xảy ra chuyện gì, nên mới
nổi nóng với em. Có biết không hả?"
Vệ Đằng rầu rĩ ừ một tiếng.
"Mấy hôm nay anh nghĩ đủ cách để quay về, nhưng quá nhiều chuyến
bay bị hủy bỏ, số người tắc lại sân bay quá lớn, rất khó mua được vé máy
bay."
"Vậy làm sao anh về được?"
Tiêu Phàm khẽ vỗ vai cậu, nói: "Ngồi xe khách chứ sao. Sáng sớm
hôm qua lên xe, chiều nay mới về đến nơi".
Vệ Đằng trong lòng xót xa, bất giác ôm chặt lấy anh, "Đêm qua lúc
anh gọi điện cho em, là ở bến xe khách sao?".
"Không phải đã nói tuyết ngừng rơi, nhiệt độ ấm hơn sẽ về sao. Sao
anh không chờ thêm mấy ngày nữa rồi hãy về, đêm Giao thừa còn chạy đến
bến xe khách..."
"Anh muốn về sớm một chút." Tiêu Phàm vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng
khuôn mặt đang vùi trong ngực anh lên, chỉ thấy cậu ngốc của anh mắt đã
ươn ướt. Anh dùng ngón tay khẽ lau nước mắt trên má cậu, rồi ghé sát vào
bờ môi cậu, nói nhỏ: "Bởi vì, anh rất nhớ em".
"Vì thế nên phải nghĩ cách để về sớm hơn một chút."
"Dù là một ngày, anh cũng không muốn đợi."