Vệ Đằng vừa thẹn vừa mệt, chỉ đành nhắm tịt mắt lại, nghiến răng
nghiến lợi nói: "Ai... ai sợ chứ? Chỉ tại... đã lâu không gặp... nên người ta...
hơi căng thẳng thôi".
Tiêu Phàm cười khẽ nói: "Em căng thẳng thế này, hại anh cũng căng
thẳng theo".
Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh tức tối, "Anh căng thẳng chỗ nào chứ, em
thấy anh..." Còn chưa nói hết câu, cậu đã hiểu ra mình mắc bẫy rồi. Anh
chẳng có chút căng thẳng nào cả, ngược lại còn đang mỉm cười nhìn cậu,
ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Vệ Đằng đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại bị anh kéo lại, cúi người tiếp tục
hôn cậu.
"Đừng căng thẳng, anh sẽ dịu dàng mà."
Tiêu Phàm hôn Vệ Đằng dữ dội hơn, đôi môi nóng bỏng bắt đầu hôn
cuồng nhiệt từ xương quai xanh xuống dưới, để lại một dãy những dấu hôn
đỏ sẫm ám muội.
Vệ Đằng bị anh hôn đến toàn thân run rẩy, ra sức thở sâu điều chỉnh
nhịp tim.
"A... a... Tiêu, Tiêu Phàm... Đừng..."
Vệ Đằng không ngọ nguậy nữa thuận theo sự vuô't ve khéo léo của
anh. Tiêu Phàm cúi người mải mê để lại những dấu cắn trêu ngươi cậu.
"A...ư ư... Tiêu Phàm..."
Một dòng khoái cảm như luồng điện chạy qua người cậu, Vệ Đằng há
miệng, hai tay luồn vào mái tóc anh. Chỉ cần nghĩ đến những hành động lúc
này của anh thôi, Vệ Đằng đã muốn ngầt xỉu, mở mắt ra thấy Tiêu Phàm