thể.
Cơ thể cậu cũng dẩn thả lỏng, Vệ Đằng giơ tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy
anh, "Em cũng yêu anh...".
"A ư..."
Lúc Tiêu Phàm đột ngột tiến tới, dù cơ thể nhất thời đau nhói, nhưng
trong lòng cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cậu ôm chặt lấy anh, giao phó tất cả cho anh, thả lỏng cơ thể đón nhận
anh. Đòn công kích càng lúc càng mãnh liệt điên cuồng hơn, làm Vệ Đằng
sắp không chống đỡ nổi, ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên ngắt quãng vỡ
vụn.
"Chậm, chậm một chút... Tiêu Phàm..."
"Có dễ chịu không?" Tiêu Phàm hơi dừng lại một chút, Vệ Đằng đỏ
bừng mặt ấp úng trả lời:
"Có..."
Tiếp theo lại là một trận công kích dữ dội, khiến Vệ Đằng bị từng đợt
khoái cảm trào dâng như thủy triều nhấn chìm, bất giác kêu lên thất thanh.
"A a... Tiêu... Phàm... Không... Không được rồi..."
"... Anh... Chậm chút..."
"..."
Không biết có phải Tiêu Phàm bị những câu nói ấm ức "em yêu anh"
mà Vệ Đằng nói đêm Giao thừa làm cảm động hay không, đêm nay, anh
cũng nói rất nhiều câu "anh yêu em". Như thể muốn chứng minh lời mình