đang dịu dàng hôn mình, Vệ Đằng không làm chủ được bản thân, toàn thân
run lên bần bật, chỉ cảm thấy một luồng điện bỗng chạy dọc xuống bên
dưới.
"A a..."
Âm thanh khàn đặc quyến rũ mê hồn, không ngờ lại được thốt ra từ
miệng cậu...
Vệ Đằng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn đủ sức để nhấc
tay lên nữa, chỉ đành nằm bệt trên giường bất động.
Khuôn mặt Tiêu Phàm bỗng sát lại, cử chỉ và biểu cảm khêu gợi ấy
của anh, thật quyến rũ không nói nên lời.
Vệ Đằng bất giác trợn mắt nhìn anh, "Anh... anh...".
Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Quả nhiên hôm nay em căng thẳng quá
rồi". Sau đó lại ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cậu, nói nhỏ: "Anh thích
lắm".
Vệ Đằng nhắm mắt lại, xấu hổ giấu mặt đi.
Bàn tay Tiêu Phàm từ tấm lưng trơn mịn của cậu lần xuống, anh sớm
đã không đủ kiên nhẫn, nói: "Thả lỏng đi em, anh không muốn làm em bị
thương".
Vệ Đằng vẫn còn chút căng thẳng, toàn thân bất giác run bần bật.
Tiêu Phàm đột nhiên nhấc cằm cậu lên, hai người nhìn thẳng vào mắt
nhau, "Vệ Đằng, anh yêu em". Thây Vệ Đằng trợn mắt nhìn mình chằm
chằm, anh lại nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Anh yêu em".
Vệ Đằng nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt đen
tuyền của anh, cảm giác â'm áp kỳ diệu trong nháy mắt lan truyền khắp cơ