nói là thật, Tiêu Phàm điên cuồng ham muốn cơ thể Vệ Đằng rất nhiều lần,
nỗi nhớ nhung tích lũy bao ngày qua toàn bộ được phát tiết ra ngoài hết.
Đến tận gần sáng, Vệ Đằng cuối cùng không thể chịu nổi sự giày vò
của anh, mệt quá lăn ra ngủ mất.
Nhưng Tiêu Phàm lại chẳng buồn ngủ chút nào, anh giật mình nhận ra
trên đầu gối Vệ Đằng có một vết thương.
Có lẽ là vết cước do lạnh quá, mặc dù bây giờ đã lành rồi, chỉ còn một
vết tím lờ mờ, nhưng đối với Tiêu Phàm lại vô cùng nhức mắt.
Nếu không đoán sai, thì vết thương này là do cái hôm trời lạnh cậu
ngốc của anh chạy đến sân bay, đứng ba tiếng ở nơi gió tuyết dữ dội, lạnh
đến nỗi tay chân tê dại nhưng vẫn cô' chấp đứng đợi, chỉ vì muốn được gặp
anh vào giây phút đầu tiên anh bước ra. Cậu ngốc nghếch yêu anh nhiều
đến như thế, sao anh có thể đành lòng buông cậu ra chứ?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xâu hổ của cậu, dù đang ngủ nhưng lông mi
vẫn hơi run run, trong lòng Tiêu Phàm bỗng thây ấm áp trào dâng, bâ't giác
nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng ôm chặt lây đầu gô'i bị cước của cậu
như bảo bô'i, kéo chăn cuộn tròn hai người lại, sưởi ấm cho nhau.
Cách sưởi ấm này của Tiêu Phàm luôn dẫn đến kết quả, sáng hôm nay
tỉnh dậy Vệ Đằng sẽ rất tức tô'i và ngượng ngùng.
Vệ Đằng trong lòng thầm chửi rủa, không biết tên lang sói này muốn
gì nữa đây? Nhưng nhìn khuôn mặt yên lặng say ngủ của anh, Vệ Đằng lại
thấy thương.
Cái tên ngô'c này, đêm Giao thừa còn chạy đến bến xe khách, người ta
thì ngồi nhà vui vẻ xem ti vi ăn tâ't niên, chỉ mình anh ngôc nghếch chạy
đến bến xe trong gió lạnh, chỉ vì muốn được gặp cậu sớm hơn một ngày,
thật là ngu ngốc mà... Muộn một ngày cũng có sao đâu.