"Sao thê?"
"Anh không biết xấu hổ nhưng em thì có đây, đang mùa đông sao có
thể bảo là bị muỗi cắn được chứ!"
Tiêu Phàm nhìn một dãy dấu hôn mờ ám trên cổ Vệ Đằng, liền bật
cười: "Để mấy hôm nữa đi vậy, em cứ nghỉ ngơi đã".
"Hừ."
"Đúng rồi, tuần sau anh lại phải đi công tác."
"Khốn kiếp! Bảo sếp của các anh đi chết đi! Lần nào anh đi công tác
về em cũng bị hành hạ! Em sợ lắm rồi!"
Người kia ngây thơ vô tội bảo: "Nhưng trông em rất hưởng thụ mà".
"Đó lại là chuyện khác." Vệ Đằng ho một tiếng, nghiêm giọng nói:
"Đi bao lâu?".
"Một ngày"
"... Anh đi chết được rồi đây."
Ở cạnh Vệ Đằng đã lâu, Tiêu Phàm đã quen với những cuộc cãi vã vô
duyên vô cớ này, có lúc anh cảm thấy những cuộc cãi vã vụn vặt này cũng
râ't thú vị. Chỉ có điều cãi vã nho nhỏ thì vun đắp tình cảm, nhưng cãi nhau
to lại thật tốn hại sức khỏe.
Lần chiến tranh lạnh kéo dài mấy ngày qua, mặc dù đều khiến hai
người khổ sở trong lòng, nhưng khi hiềm khích được xóa bỏ, lại đem đến
nhiều thu hoạch bất ngờ.
Ví dụ như chiếc di động mới giống hệt cái cũ mà Tiêu Phàm tâm lý
mua cho Vệ Đằng, anh còn giúp cậu lưu sẵn sô' điện thoại của người nhà và