Hôm qua về đến nhà chắc chắn không chịu ăn uống tử tế, tối qua lại...
giày vò người ta đến tận khi trời sáng, chẳng trách bây giờ ngủ say như lợn
chết vậy!
* * *
Đến chiều Tiêu Phàm mới tỉnh dậy, Vệ Đằng hâm nóng lại đồ ăn rồi
gọi anh ra ăn cơm.
Tiêu Phàm ngồi đô'i diện trước mặt cậu, chỉ thấy cậu cứ cúi gằm đầu
mãi, cổ hơi đo đỏ.
Tiêu Phàm cầm bánh bao trên đĩa lên cắn một miếng, nói: "Màn thầu
mẹ em làm đặc biệt thật đó, bên trong còn có cả nhân thịt".
Vệ Đằng ấp úng nói: "Đó là bánh bao".
"Bánh bao?" Tiêu Phàm ngờ vực nhìn lại cục bột có hình thù kỳ dị, lập
tức hiểu ra vân đề, "Là bánh bao em nặn đúng không?".
"Ừm"
"Ngon lắm." Tiêu Phàm thực sự rất đói, ăn liền mây cái, thây Vệ Đằng
cứ cúi đầu nghịch nghịch thức ăn trên đĩa, Tiêu Phàm bâ't giác hỏi: "Sao
cúi đầu mãi thế, cổ em bị lệch à?".
"Không có."
Tiêu Phàm không kìm được lại liếc Vệ Đằng một cái, chỉ thấy cậu
đang sầm mặt nhai bánh bao, nhai như thể cắn cổ kẻ thù không bằng.
Tiêu Phàm khẽ ho một tiếng: "Ngày mai có nên đến chúc Tết bố mẹ
em không?".
"Không đi."