Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tiêu Phàm phảng phất bên tai, đôi
mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt Vệ Đằng lại đỏ ửng
lên. Cảm thấy hơi thở của anh càng lúc càng gần, cậu khẽ run rẩy nhắm mắt
lại.
Quả nhiên môi cậu cảm thây một sự va chạm âm nóng. Nụ hôn của
anh quen thuộc như thế, nhưng vẫn làm người ta tim đập loạn nhịp.
Vệ Đằng nhắm chặt mắt lại, ngoan ngoãn hé miệng, để mặc cho anh
xâm chiếm.
Đầu lưỡi khéo léo của Tiêu Phàm khẽ lướt qua khoang miệng cậu, làm
Vệ Đằng bâ't giác run lên. Cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh,
cũng có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim loạn xạ hoàn toàn trái ngược với
động tác dịu dàng đó, nhịp tim dữ dội đấy làm toàn thân Vệ Đằng nóng
bừng.
Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, sau một thời gian dài mới
được trùng phùng, những đụng chạm thân mật khiến Vệ Đằng căng thẳng
như nụ hôn đầu vậy. Nụ hôn triền miên đem lại ảo giác gần như muốn
ngừng thở, nhưng lại không nỡ buông tay, cậu ôm chặt lấy anh, khờ khạo
đáp lại.
"Ư... A a..."
Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng, nghe rất đáng yêu, Tiêu Phàm
không kìm nổi hôn sâu hơn, cho đến khi Vệ Đằng không còn sức chống đỡ,
toàn thân run lên khe khẽ, anh mới chịu buông cậu ra.
Vệ Đằng vội vàng há miệng thở sâu, chợt nghe thấy giọng nói trầm
thấp gợi cảm của Tiêu Phàm vang lên bên tai: "Có phải là lần đầu đâu,
sao... em thấy sợ à?".