bảo cậu về nhà trước, mặc dù ngoài miệng cậu đã đồng ý, nhưng khó khăn
lắm mới mò được đến sân bay, bỏ về giữa chừng thì thật đáng tiếc. Chi cần
nghĩ đến có thể đón được anh, có thể ôm lấy anh, thì cho dù trời có lạnh
hơn nữa, có phải chờ lâu hơn nữa, cậu vẫn thấy xứng đáng.
Cậu cứ ôm hy vọng và nhớ nhung, đứng đợi ở đó, cho đến khi sân bay
chính thức thông báo chuyến bay bị hủy, cậu mới nản chí rầu rĩ tìm cách về
nhà, chân tay bị đông cứng cậu cũng không phát hiện ra.
Sáng nay khi lao đến sân bay, cậu đã sung sướng phấn khởi biết bao,
ai mà ngờ được chuyên bay lại hủy, ai mà ngờ được rút di động ra chụp
một tấm ảnh lại bị rơi vỡ tan tành? Ai mà ngờ được đến sân bay đón anh lại
bị anh mắng?
Nghe giọng điệu của anh, như thể cậu là một đứa không biết điều,
bướng bỉnh không nghe lời, đã bảo về nhà lại cứ đứng đợi ở sân bay, rỗi hơi
không có việc gì làm. Nhưng anh hoàn toàn không hiểu tâm trạng muốn
được gặp anh sớm hơn dù chỉ một chút của cậu... Anh không biết rằng đã
lâu rồi không được gặp nhau, cậu nhớ anh biết chừng nào, muốn đến sân
bay đón anh biết chừng nào... muốn được lao đến ôm lấy anh ngay giây
phút đầu tiên anh bước xuống sân bay...
Có phải anh không hề hiểu được tâm trạng khi lao đến sân bay trong
thời tiết lạnh giá của cậu, mà chỉ cảm thấy cậu rỗi hơi không có việc gì làm
nên giở chứng? Có phải anh nghĩ rằng về sớm một ngày, về muộn một
ngày, hay trễ một giờ cũng chẳng có vấn đề gì cả?
Tết năm nay không vui vẻ gì cho lắm, sau ngày hôm đó Tiêu Phàm
không gọi điện đến nữa, Vệ Đằng đương nhiên cũng không thể mặt dày chủ
động liên lạc với anh, vì thế hai người cứ chiến tranh lạnh mãi.
Thời tiết vốn đã rất lạnh, cộng thêm trận chiến tranh lạnh của hai
người, làm mùa đông dường như càng lạnh hơn. Buổi tối nằm trên giường,