Chiếc di động đó là quà của bố Tiêu Phàm, nó với di động của Tiêu
Phàm là một đôi, có rất nhiều chức năng, dùng cũng rất thuận tay.
Không ngờ rút ra chụp một tấm ảnh, kết quả lại bị giẫm nát bét.
Vệ Đằng cau mày, trơ mắt đứng nhìn vô số vết chân lần lượt giẫm lên
chiếc đi động màu trắng của mình, nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên
rồi im bặt, trong lòng cũng không biết là cảm xúc gì.
Chỉ mong sao cuộc gọi lần này của Tiêu Phàm là để thông báo anh đã
lên máy bay.
Nửa tiếng sau, sân bay thông báo những chuyến bay bị hủy trong
ngày, Vệ Đằng dỏng tai nghe, lúc số hiệu chuyến bay của Tiêu Phàm thốt ra
từ miệng phát thanh viên, tim cậu đột nhiên chùng xuống, thậm chí khóe
mắt bắt đầu thấy cay cay.
Lúc nãy khi chen vào dòng người, trong lòng cậu vẫn hy vọng Tiêu
Phàm sẽ bay đến bên cậu như một phép màu, thậm chí nhìn thấy anh một
cái, cậu sẽ lao ngay đến ôm chặt lấy anh, nghĩ đến đây cậu không thấy lạnh
nữa.
Nhưng hy vọng cuối cùng của ngày hôm nay đã tan vỡ rồi.
Trong gió tuyết lạnh giá, Vệ Đằng đứng ở sân bay đã gần ba tiếng
đồng hồ, bị kẹp chặt giữa dòng người không thể động đậy. Lúc này cậu
đang cúi đầu rầu rĩ nghĩ đến chuyện về nhà, mới phát hiện tay chân đã lạnh
cóng, hai chân tê dại ngay cả cử động đơn giản cũng không thể bước nổi.
Vệ Đằng ra sức giậm chân xoa tay mới thấy đỡ hơn một chút, ít nhất
đã có thể đi lại bình thường. Sau khi các chuyên bay bị hủy bỏ được thông
báo, một số người vừa chửi bới vừa bỏ đi, thế nên biển người mới dần dần
giãn ra.