nhất khi họ phải đưa ra phán quyết mang tính khách quan. Chúng tôi kết
luận: Thất bại kiểm toán là không thể tránh khỏi.
Trong hồ sơ SEC của chúng tôi năm 2000, chúng tôi đã có biện pháp
phân chia chức năng kế toán và kiểm toán của các công ty kế toán nhưng
đồng thời cũng nhấn mạnh rằng kiểm toán không ưu tiên là một việc khó
khăn khi những kiểm toán viên vẫn tiếp tục được thuê và bị sa thải bởi các
công ty mà họ điều tra. Cùng với giáo sư Don Moore của Khoa Kinh tế
Haas thuộc Đại học Berkeley California, chúng tôi đã cố chứng tỏ rằng để
có được cả diện mạo và tính thực tế trong việc độc lập hóa kiểm toán thực
sự, ta cần phải có các cải cách sau:
1. Các công ty kiểm toán chỉ được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho
khách hàng của mình.
2. Các hợp đồng kiểm toán phải có giới hạn thời gian. Trong thời gian
này các khách hàng không được phép sa thải kiểm toán viên.
3. Các công ty bị cấm thuê những nhân viên kế toán đã kiểm tra sổ
sách của họ.
Như chúng tôi đã nói đến trong phần trước, ba vấn đề này đã bị coi
nhẹ trong Quyết định An ninh và Trao đổi 1934. Levi thấy được hiểm họa
tiềm ẩn từ những mâu thuẫn quyền lợi của các kiểm toán viên. Mục đích
của ông trong vụ đề xuất của SEC là thuyết phục Quốc hội nghe theo chúng
tôi và các nhân chứng khác thay vì những người vận động hành lang bên
phía công ty kế toán. Tại phiên đề xuất, giám đốc Joseph Berardino của
Arthur An- dersen, phó chủ tịch J. Terry Strange của KPMG và Robert
Garland, thành viên của Deloi e & Touche đã yêu cầu SEC phải đưa ra
bằng chứng cho các vụ lừa đảo kiểm toán mà những công ty kế toán đã gây
ra trong quá khứ thông qua tư vấn. Garland nói: “Với tình huống như vậy
và thực tế là chẳng có bằng chứng gì được đưa ra, quả thật là vô trách
nhiệm khi cứ khăng khăng về những mối đe dọa xung quanh các quy