đầu. Khi tờ Tribune hỏi về những đề nghị giúp đỡ, một số nhà làm luật cho
biết họ chỉ làm việc của mình thôi. “Những cuộc gọi ủy thác và nhờ vả
người nào đó giúp lót đường hoặc thay cương ngựa hoặc giúp một đứa trẻ
vào đại học, tôi cho rằng điều đó hoàn toàn thích đáng”, phát ngôn viên Hạ
viện Michael Madigan nói với tờ Tribune.
Rất nhiều người dân Illinoise,
gồm cả những em có bằng cấp tốt bị trường Đại học Illinois từ chối đã cảm
thấy bị xúc phạm nhưng không mấy ngạc nhiên về quy trình xét tuyển mờ
ám này. “Nếu như bạn quen biết ai đó, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn tại
bang Illinois này ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau”, theo lời ông Tom
Wethekam – cha của một học sinh bị trường từ chối nhận học theo quy
trình thông thường. “Tôi nhìn nhận trường hợp này như là một sự mở rộng
của sự thật này thôi.”
Mặc dù hệ thống “Loại I” ở Illinoise nổi bật vì quy mô tổ chức thì hầu
như tất cả các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ đều không chấp nhận
những yêu cầu nhận học từ những cá nhân có quen biết, bất kể thân sơ.
Peter Schmidt (2007), phó tổng biên tập của tờ Chronicle of Higher
Education cho rằng hình thức điển hình (lead- ing form) của hành động
khẳng định tại nhiều trường đại học danh tiếng là “con ông cháu cha” là:
chính sách chấp nhận những đứa trẻ kém năng lực và loại bỏ những đứa trẻ
giỏi qua lời giới thiệu từ các CỰU NHÂN VIÊN sinh viên, nhà tài trợ và
những cá nhân có mối quan hệ hữu hảo khác. Các chính sách dành cho
“con ông cháu cha” tại những trường ưu tú đã thiên vị những thí sinh ít
năng lực và kém phẩm chất từ những nhóm xã hội có đặc quyền và loại bỏ
những thí sinh có đủ năng lực nhưng không có quen biết.
Hầu hết các
trường đại học thuộc Ivy League
đều nhận 10 - 15% sinh viên năm nhất
từ những nhóm này.
Thậm chí một số trường đại học hoạt động bằng
tiền đóng thuế của người dân, ví dụ như đại học Virginia cũng có cách làm
việc tương tự. Giới chức của một vài trường đại học phản bác rằng những
sinh viên có quen biết của họ cũng giỏi giang và đủ tiêu chuẩn như những
thí sinh khác. Những số liệu thống kê này khó mà kiểm chứng được nhưng
một báo cáo năm 1990 của Bộ giáo dục đã kết luận rằng sinh viên có quen