nén bạc. Bằng không, chỉ bằng mấy đồng tiền hắn bán thư họa trên đường,
hắn cùng biểu ca đã sớm một dạng rồi. Đương nhiên, hắn trì độn cũng
không có phát hiện, từ đêm nổi gió to, vị hảo bằng hữu mặc một thân hắc y
tới, trong vương phủ luôn luôn có vài con quạ đen mắt đỏ lui tới, bận bịu
tới độ đến thời gian nghỉ ngơi uống một ngụm trà cũng không có.
“Ngài thật đúng là chiếu cố biểu đệ của ta.”
Ngày thứ tám, Tang Mạch vẻ mặt mệt mỏi mở cửa phòng, Không Hoa
đã đứng trước cửa chờ từ lâu: “Đâu có.”
Bên trong phòng hắn bài biện cực kỳ giản đơn, sạch sẽ tới mức như thể
không có người ở.
“Là tiếp tục sử dụng hình dạng cấu tạo trong vương phủ từ trước.” Tang
Mạch thuận miệng nói.
Xem ra ngày hôm nay tâm tình hắn tốt, lại không cho hắn cái vẻ mặt
kia. Không Hoa đứng trong phòng tinh tế quan sát một cái thân thể người
trước đó không có “Thuật họa bì của diễm quỷ quả nhiên là xuất thần nhập
hóa.”
Nếu như không nhìn kĩ, tuyệt đối không thể phát hiện người này là giả.
Bì nang đêm đó gỡ ra từ người hái hoa tặc không biết bỏ thêm vào vật gì,
lại thành một hình người. Mặt mày, mũi, khóe miệng, mặt chính là gương
mặt hái hoa tặc, nhìn thần thái lại không giống. Thiếu vẻ bỉ ổi không đàng
hoàng, thêm phần thân thiết ôn nhu, liếc mắt nhìn lại, giống như một người
khác.
“Hắn là ai vậy?”
Tang Mạch không trả lời, từ trong tủ lấy ra một khối ngọc bội cẩn thận
đặt bên hông cái thân người kia. Không Hoa thấy rõ, giữa ngọc khắc một
chữ ‘Sở’.