Không khí đặc mùi máu tanh phả vào mặt, hắn vượt qua cánh cửa,
thoáng gặp Không Hoa “Thứ ngươi muốn không ở trong tay ta.” giọng điệu
ôn hòa.
“Lau khô mặt của ngươi đi.” bên miệng hắn còn lưu lại một tia vết tích.
Diễm quỷ quần áo chỉnh tề hừ một tiếng, mang theo miếng da người của
hắn nhảy vào trong bóng đêm.
Trong ngôi miếu đổ nát đống lửa còn hừng hực thiêu đốt, Không Hoa
cất bước đi vào. Vết máu dưới đất như có sinh mệnh thấm vào nền đất,
trong nháy mắt, tất cả vết tích không còn sót lại chút gì.
“Đi, gọi Hạ Cơ tới.”
Trong bóng tối có người lĩnh mệnh đi.
Minh chủ u ám ngồi ở chỗ hai người vừa mới giao hợp, con ngươi thu
lại, trước mắt hiện ra gương mặt đầy dục vọng của Diễm quỷ. Dưới thân,
dục hỏa lao lên.
Tang Mạch đã chẵn bảy ngày không hề ra khỏi cửa, thỉnh thoảng từ
trong phòng truyền ra tiếng vang kỳ dị. Nam Phong nhát gan cũng không
trách móc “Biểu ca hắn… có lẽ là có việc gì đó quan trọng. Nếu muốn
chúng ta hỗ trợ, hắn nhất định sẽ nói.” ra vẻ đã thành quen.
Không Hoa cười như không cười nhìn hắn “Chỉ sợ hắn nói ra ngươi
cũng bị làm cho phát sợ.”
Tạm thời bất luận thư sinh thế nào ở cùng với một con Diễm quỷ giết
người lột da thì hiển nhiên không biết cái gì mới là tốt nhất. Thư sinh trung
thực không phát giác, biểu ca hắn thuận tay nhét vào góc tường một hình
nhân bằng giấy nho nhỏ đến chiều sẽ thành người sống, vừa nhảy vừa chạy
ra khỏi cửa, mang về củi gạo dầu muối lại còn thuận tiện mang theo mấy