Người nọ cũng không xấu xí, một thân ti chức cẩm bào (áo lụa gấm
thêu), trên mũ khảm một khối ngọc bích thông thúy, ngũ quan rõ ràng,
phong thái nhẹ nhàng. Chỉ là cặp mắt láo liên, đặt trên gương mặt vì rượu
mà đỏ bừng, sinh ra vài phần hèn mọn không đàng hoàng.
“Đêm dài đằng đẵng, chẳng hay huynh đài muốn giải sầu tịch mịch thế
nào?” Cạnh đống lửa không biết từ lúc nào có thêm một người, áo bào
trắng phiên phiên, tóc đen phủ trên gấm vóc. Có lẽ do đi quá nhanh, ngữ
điệu hắn bất ổn, thở hơi hổn hển.
Nam tử đang uống rượu kinh ngạc nhìn hắn đến gần mình, mùi rượu
dâng lên, hỏa quang đỏ tươi chiếu sáng một khuôn mặt minh lệ tới mức hắn
bắt đầu có chút hô hấp bất ổn “Ngươi nói gì?”
Người đó đứng bình tĩnh cạnh đống lửa, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh
“Ngươi đang nhắm vào tiểu thư nhà Trương viên ngoại?”
“Ngươi biết ta?” Lại một trận kinh ngạc.
“Ha hả, ta còn biết đêm nay ngươi sẽ tới khuê phòng của Trương gia
tiểu thư.” Người kia cười tươi như hoa, vươn tay chậm rãi kéo vạt áo ra
“Có điều, ngươi thấy ta so với Trương tiểu thư thì sao?”
Trường bào bao bọc thân thể trong nháy mắt rơi xuống đất, cơ thể tuyết
trắng được hỏa quang chiếu rọi như mỹ ngọc. Nam nhân mở lớn đôi mắt,
không thể khắc chế đem ánh mắt rơi xuống trên thân thể xích lõa của hắn,
nhũ châu đỏ sẫm, tiểu phúc bình thản đang lẳng lặng nằm giữa hai chân…
Gió nhẹ thổi vào trong phòng vén lên mái tóc như thác nước của hắn, hỏa
quang rung động, hắn dùng đầu ngón tay phủ lộng trên nhũ tiêm, hơi thở
gấp gáp, cười đến càng quyến rũ, lại như mời gọi.
“Nhìn đủ chưa?” Gương mặt mỹ lệ tới không phân được nam nữ đến
gần, lúc đó mới nhìn rõ, hắn có một đôi đồng tử sắc xám, nhìn vào thì
không thể ra được, yêu dị như quỷ mị “Có muốn sờ xem thế nào không?”